Tôi uống nước tại trạm cứu hộ, nhưng chỉ có nước lọc. Và mặc dù cố
ăn chỗ gel năng lượng, tôi không thể tiêu hóa nổi.
Những đám đông ngày càng náo nhiệt, nhưng tôi lại đang bận tâm với
chính mình. Tôi cảm thấy mình đang đối diện với Điểm Liệt. Chỉ còn hai
dặm nữa, nhưng đó là lúc quay lại hai dặm đầu tiên - nghĩa là chúng tôi
phải lên dốc.
Mọi người hô to tên tôi lẫn tên Rosa.
Tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc.
Tôi thấy cha. Mẹ. Kaylee và đám bạn của con bé. Họ đến đó bằng
cách nào?
Tôi vẫy tay và mỉm cười, nhưng tôi thực sự không đủ sức để làm thế.
Những âm thanh u ám đang rất khó khăn để xuyên qua tiếng đập thình
thịch bên trong.
Tôi mơ hồ nhận ra rằng chúng tôi đang vượt qua mọi người.
Những vận động viên đang đi bộ. Nhưng chúng tôi cũng bị vượt qua.
Bởi những người đàn ông trong chiếc váy Hula.
Không sao đâu, tôi tự nhủ. Mày đang làm rất tốt. Mạnh mẽ lên, mạnh
mẽ lên, mạnh mẽ lên...
Tôi thậm chí không nhìn thấy chúng tôi đã chạy qua mốc 9 dặm nếu
Gavin không chỉ cho tôi. "Chỉ còn một dặm!", cậu ấy hét to, nhưng giống
như một bóng ma đang thì thầm vào tai tôi vậy.
Hai chân tôi dẫn đường. Hai cánh tay tôi đau nhức. Hông tôi bị chuột
rút, gào thét đòi tôi dừng lại. Đặc biệt là hông trái. Vô cùng đau đớn.