Tôi hít vào thật sâu. Tiếng cổ vũ giúp tôi tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn.
Vòm cửa bằng bóng ngày càng to hơn. Đám đông càng hét to hơn.
Lớn hơn. Mạnh hơn.
Tôi cố nở một nụ cười và vẫy tay một cách yếu ớt.
Và rồi, tiếng chíp, chíp, chíp vang lên báo hiệu chúng tôi đã đến nơi.
Vượt qua vạch đích.
Tôi nhận ra mọi người đang chụp ảnh. Tôi nhận ra đoàn đưa tin đang
ở đó. Tôi nhận ra Rosa đang vô cùng hạnh phúc; rằng những người lạ đang
nói chuyện với cô ấy và đối xử với cô ấy như một người bạn. "Thật tuyệt
vời! Cảm ơn mọi người!", cô ấy nói với họ khi một tình nguyện tháp con
chip tính thời gian ra khỏi giày của tôi.
Tôi nhận ra gia đình mình cùng thầy Kyro đang ở bên và nói với tôi họ
tự hào thế nào. Tôi nhận ra chúng tôi đã tới công viên Regatta, nơi tổ chức
bữa tiệc sáng.
Đầu óc tôi mụ mị vì tôi đang run rẩy và kiệt sức, nhưng tôi cũng nhận
ra mình đang vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Tôi đang được bạn bè, gia đình,
những đồng đội, huấn luyện viên và cả những người lạ nhiệt tình hỗ trợ và
vây quanh. Họ đã giúp tôi chinh phục được vạch đích.
Nhưng khi chúng tôi tụ họp tại công viên Regatta và tự phục vụ món
trứng ốp, nước cam và bánh mì tròn, tôi nhận ra vài điều.
Đối với tôi, vạch kẻ đó không phải là vạch đích.
Tám tháng trước, tự mang theo cột truyền dịch và đi bộ tới phòng tắm
đã là một nỗ lực phi thường.