Cha đang đợi bên ngoài cửa chính lối vào phía trước bệnh viện. Ông
nắm chặt tay đẩy của một chiếc xe lăn nhỏ hơn, rõ ràng đó là chiếc xe dành
cho tôi. "Jessica!", ông gọi, và trông ông rất hạnh phúc.
"Xin chào, cha", tôi nói, và khóe mắt tôi cay cay. Đó là nụ cười thành
thật đầu tiên tôi nhìn thấy ở ông từ rất lâu rồi.
Sau khi chuyển sang xe lăn của mình một cách thuận lợi, và nói lời
tạm biệt với y tá, cha cùng mẹ đưa tôi tới chỗ chiếc xe tải của cha ở bãi đỗ.
Ai cũng cười rất tươi và thủ thỉ cho đến khi tôi đứng ở bên cửa dành
cho hành khách, cố tìm cách "chuyển" từ xe lăn vào chỗ ngồi, nhưng nó
quá cao.
Tôi không thể trèo lên... Cũng không thể nhảy lò cò vào trong một
cách chính xác... Hay bám lấy khung cửa bằng cả hai tay và đu vào trong...
Chúng tôi có nạng, nhưng tôi không chắc làm thế nào để sử dụng nó
trong tình huống này...
Tôi chỉ... im lặng.
Mẹ cố giúp tôi, nhưng bà thực sự chẳng có cách nào. Cha gập chiếc xe
lăn lại rồi để nó ở ghế sau cùng Lucas và đồ đạc của tôi, và sau khi thấy tôi
khổ sở thế nào để tìm cách vào trong xe, ông vòng tay bế tôi rồi nhấc bổng
tôi lên ghế.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách, con yêu", mẹ tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay
tôi để trấn an. "Chúng ta sẽ tìm ra cách." Bà hôn lên má tôi. "Còn bây giờ
cha mẹ sẽ đưa con về nhà!"
Mẹ nói với cha rằng bà sẽ gặp ông ở nhà rồi tới chỗ đậu xe của mình.