tôi thực sự chỉ là một kẻ hay than vãn, giận dữ và đáng thương.
Rồi ông nói những từ đầy kỳ diệu. Những từ mà tôi vẫn luôn khao
khát. Những từ mà tôi khiếp sợ. Những từ mà tôi nghĩ có thể không bao giờ
được nghe, và bây giờ lại đột nhiên xuất hiện quá nhanh.
"Cháu đã sẵn sàng để về nhà rồi."
"Hôm nay sao ạ?", tôi hỏi, âm thanh thốt ra trở nên nghẹn ngào, như
thể của một người sắp hấp hối.
Ông gật đầu. "Cháu đã hoàn thành tất cả các yêu cầu về trị liệu?." Rồi
ông nhìn thẳng vào tôi. "Cháu có thể tự xoay xở với việc chăm sóc, rửa
sạch vết thương và thay tất phải không?"
Tôi gật đầu.
"Cháu có thể đi quanh phòng bằng nạng, lên xuống được bốn bậc,
chuyển từ thế đứng sang ngồi, và ngồi xuống một cách an toàn chứ?"
Đó là tất cả những điều tôi đã học được trong những buổi trị liệu. Dù
vẫn còn vụng về, nhưng tôi có thể làm được, vì vậy tôi gật đầu.
Ông mỉm cười. "Thế thì cháu sẽ được về nhà."
Tôi biết mình nên cảm ơn ông, nhưng cái cách ông nói từ "nhà" như
giáng một đòn lên tôi. Tôi chợt hình dung ra một đôi dép màu hồng ngọc.
Tôi không thể vỗ hai bên dép vào nhau bởi vì... bởi vì tôi không thể. Và
mặc dù chỉ là đôi dép tưởng tượng... từ một bộ phim... nó vẫn lộng lẫy
trong tâm trí tôi, rồi đột nhiên, tôi tuyệt vọng muốn vỗ hai gót chân vào
nhau và thức dậy trên chiếc giường của riêng mình.
Với chú chó của riêng mình.
Cùng đôi chân lành lặn.