"Một chương trình giáo dục tại nhà sao? Giống như trên Internet hả?
Không đời nào. Không đời nào. Đó sẽ là chuyện tồi tệ nhất đối với cậu!"
Fiona nghiêng người về phía trước. "Nhìn tớ này. Tớ sẽ giúp(1) cậu. Cậu có
thể làm được mà!"
(1): Nguyên văn là "push": vừa có nghĩa là "đẩy vật gì đó" vừa có
nghĩa là "giúp sức".
Lúc đầu, tôi nghĩ ý của Fiona là sẽ giúp tôi trở lại trường học. Giúp tôi
đối mặt với thế giới. Nhưng sâu trong lòng tôi hiểu cô ấy thực sự có ý gì.
"Cậu sẽ giúp tớ đẩy... xe lăn ư?"
"Tất nhiên! Cậu không thể đi hết khuôn viên trường bằng cách chống
nạng được. Và phải một thời gian nữa cậu mới lắp chân giả, phải không?
Vì vậy, tớ sẽ đưa cậu đến lớp. Mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng thôi!"
Không hiểu bằng cách nào Lucas đã trở lại bên tôi, và tôi thấy chính
mình đang ôm chặt nó, cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
Tôi gần như còn chẳng tự dùng được phòng tắm.
Vậy thì tôi sẽ phải xoay xở với việc học hành ra sao đây?
Chương 19
Ghim kẹp đã được tháo ra. Bác sĩ Wells nói tôi là bệnh nhân bình phục
nhanh nhất mà ông từng điều trị. "Bác tự hào về cháu, Jessica. Cháu đã làm
được điều đáng kinh ngạc."
Tôi muốn hét lên rằng mình đã chẳng làm bất cứ điều gì! Tôi chỉ tồn
tại mà thôi! Và tôi muốn đánh ông. Thật mạnh.
Tôi muốn đánh ông vì đã cưa mất một bên chân của tôi. Đánh ông vì
đã tỏ ra quá vui vẻ và hành động như thể tôi là một bệnh nhân xuất sắc khi