Cô ấy tiếp tục lắc đầu.
"Chạy cự ly trung bình? Hoặc cự ly dài?"
Vẫn là lắc đầu.
"Vậy cô ấy tham gia các môn điền kinh trên sân bãi?"
Gật đầu.
"Nhảy xa? Nhảy cao? Ném đĩa?"
Lắc, gật, lắc.
Câu trả lời như một đòn giáng mạnh lên tôi. "Là Meryl ư?"
"Đúng vậy!", Fiona thở mạnh. "Cậu có thể tin được không? Merryl
Abrams theo đuổi một gã chẳng có chút đam mê nào với thể thao."
"Cậu có chắc là cô ta không hề thương tiếc cho Lucy không?"
"Chắc chắn. Đó là trò tán tỉnh kinh điển của Merryl thôi." Fiona cau
có. "Lẽ ra cậu nên nhìn thấy lúc cô ta vật vã bên Gavin mới phải! Cứ như
Merryl sẽ chết hoặc ngất hoặc, hoặc... phát điên nếu cậu ấy không giữ chặt
cô ta vậy. Tớ nghe thấy cô ta nói rằng, 'Tớ không thể chịu được khi nghĩ
đến cái ngày kinh hoàng đó'." Fiona làm mặt hề. "Cậu có thể tin được
không? Cô ta thậm chí còn không có mặt trên chuyến xe buýt đó!"
Đấy là sự thật. Cuộc thi hôm đó chỉ dành cho những người nhận được
lời mời, và Merryl thì không đủ điều kiện để tham gia, nhưng cô ta chẳng
bận tâm. Mọi người đều biết Merryl nhập đội chỉ để có thể điền vào hồ sơ
thi đại học năm tới dòng "từng tham gia đội tuyển điền kinh", và đó là môn
thể thao duy nhất mà ai cũng có thể chơi được.