choàng mà Lucy yêu thích lên bệ thờ. Tớ cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Tớ muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể nào rời mắt được."
Tôi đặt chú gấu Lucas vào lòng Fiona. Cô ấy ôm chặt nó và bắt đầu
thổn thức. "Tại sao cậu ấy phải chết? Tại sao, tại sao, tại sao chứ?"
Cô ấy không mong một câu trả lời, thật tốt vì tôi chắc rằng mình cũng
không thể trả lời. Tôi đặt tay lên vai Fiona, hiểu rằng tôi nên cảm tạ Chúa
vì vẫn còn sống, nhưng chẳng hiểu sao tôi không làm được. Tôi biết sẽ thật
ích kỷ nếu có suy nghĩ rằng Lucy thật may mắn, nhưng tôi không thể ngăn
mình lại.
Lucy không phải chịu đau đớn, không phải trị liệu, không phải học
cách sống một cuộc đời tàn phế. Không phải giận dữ hay khiếp sợ.
Lucy đã được yên nghỉ...