ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 18+20
Fiona xin lỗi vì đã quá xúc động, sau đó ôm tôi và nói rằng cô ấy đã
vui thế nào khi biết tôi còn sống.
Tôi thầm cảm thấy mình thật ích kỷ..
Sau đó, cô ấy đột nhiên đổi chủ đề. "Ôi! Ôi... ôi... ôi!"
"Gì thế?", tôi vừa hỏi vừa bật cười. Hai mắt cô ấy mở lớn, và tôi biết
điều này có nghĩa là:
Chuyện tầm phào.
"Đoán xem ai đã đòi Gavin an ủi tại lễ truy điệu nào?"
"Đòi cậu ấy an ủi sao? Ai đó là bạn của Lucy chăng?"
"Không! Cô ta hoàn toàn không quan tâm gì đến Lucy!"
"Được rồi..." Tôi nhìn lên những viên ngói ốp trần mong tìm được
manh mối, hi vọng cô ấy sẽ nói cho tôi biết, nhưng với tính cách thích phô
trương của Fiona, cô ấy sẽ muốn được hỏi tới hai mươi câu, mà tôi mới chỉ
hỏi có mỗi một câu. "Vậy thì... là ai đó trong đội?"
Cô ấy lắc đầu quầy quậy.
"Một vận động viên chạy nước rút thì sao?"