Khi chúng tôi đã trở lại chái hiên, Sherlock dụi mõm vào tôi và thở phì
phò khi tôi gãi tai nó. "Cậu bé ngoan!", tôi nói với nó. "Mày đúng là một
cậu bé ngoan!"
Lúc này mặt trời đã lên cao.
Những người láng giềng còn ngái ngủ đã bắt đầu thức giấc.
Và rồi, trong tiếng thở hổn hển, tôi cũng bừng tỉnh.
Chương 16
Tôi xoay người kiểm tra đồng hồ và quan sát chỗ ghế ngồi. 4 giờ 28
phút. Ghế ngồi trống không. Tôi đã nói mẹ không cần phải ở lại hằng đêm
nữa. Và tôi rất ổn. Tôi đã nói điều đó một cách thuyết phục.
Mẹ miễn cưỡng tin tôi.
Hệt như tôi muốn bà làm vậy.
Thật dễ dàng nhìn thấy từ những quầng thâm và đôi mắt đầy ám ảnh
của mẹ rằng bà muốn tôi được nhận những điều tốt đẹp. "Mẹ sẽ thế chỗ cho
con, Jessica. Dù chỉ một lúc cũng được." Bà đã nói như vậy khi các bác sĩ
giải thích rằng chân tôi không có hy vọng chữa lành, và tôi biết kể từ hôm
ấy, lúc nào bà cũng đau đáu với suy nghĩ đó.
Mẹ sẽ bỏ cả hai chân của mình để đem bên chân bị mất của tôi trở về.
Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.
Nhưng bà không thể, và tôi ghé việc bà phải ngủ trên ghế.
Vì vậy, bà ra ngoài và tôi chỉ còn một mình.
Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt.