Đó là sự hủy hoại đối với lối vào vốn đẹp đẽ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cha. "Con có thể leo các bậc thang, cha biết
mà. Con không cần một đường đi riêng." Tôi không muốn nổi giận, nhưng
có vẻ tôi đang làm thế.
"Chỉ là tạm thời thôi", ông nhẹ nhàng nói. "Cho đến khi con được lắp
chân giả."
Tôi cầm chiếc nạng. "Trong thời gian đó, con có thể dùng nạng hoặc
nhảy lò cò." Tôi ngang ngược mở cánh cửa bên ghế hành khách, sau đó
nhìn xuống vỉa hè. Mày có thể làm điều này, tôi tự nhủ. Mày có thể làm
điều này. Xuống sẽ dễ dàng hơn lên.
Nhưng sự bình tĩnh dường như cách xa hàng dặm, đột nhiên tôi
choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi.
Cha vòng qua xe để đến bên tôi, và dường như ông hiểu rằng bế tôi
lên sẽ là cách sai lầm.
"Bám lấy tay nắm và khung cửa", ông vừa nói vừa giữ để tôi tiến về
trước. "Thử một lần thôi và con sẽ chinh phục được nó."
Vì vậy, tôi bỏ nạng ra và làm như cha nói, để ông làm chỉ huy và tôi
đu người xuống đất.
"Thấy chưa?", ông nở một nụ cười và nói.
Mẹ từ trong nhà lao ra. "Con về rồi!", bà hét to, nhưng cha ra hiệu cho
bà giữ-bình-tĩnh khi tôi bắt đầu tì hõm nách vào chiếc nạng.
"Ừm...", mẹ nói khi tôi bắt đầu hướng về phía bậc thang.
Bà tỏ ra lo lắng. Bà muốn tôi dùng xe lăn. Tôi lờ đi vẻ lo lắng của mẹ
khi bước tập tễnh về phía trước, và tôi có thể cảm nhận được cha đang kéo