Tôi không có đôi dép màu hồng ngọc, và cũng sẽ chẳng tỉnh dậy khỏi
giấc mơ này.
Nhưng suy cho cùng, vẫn không có nơi nào bằng nhà mình...
Chương 22
Kaylee và đám bạn của con bé ùa vào cửa sau giờ tan học.
Nhà chúng tôi luôn là nơi tụ tập của chúng.
"Ồ, chào chị!", chúng nói, đứng sững lại khi nhìn thấy tôi ở hành lang.
Hôm nay là một ngày ấm áp, và bọn trẻ đang mặc quần short.
"Xin chào", tôi đáp, cố nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Chị về nhà lâu chưa?", Kaylee hỏi.
"Chị về một lúc rồi", tôi trả lời.
"Xin chào, các cô gái!", mẹ tôi nói với ra từ nhà bếp. "Vào trong đi!"
Đám bạn của Kaylee cố không nhìn xuống chân tôi, còn tôi không thể
ngăn mình nhìn xuống chân chúng.
Dường như chẳng ai trong số chúng tôi có gì để nói.
Tôi là một người xa lạ.
Một kẻ kỳ dị.
"Chà, chị cần ngồi xuống", cuối cùng tôi nói với bọn trẻ, bởi vì chỗ
mỏm cụt bắt đầu nhức nhối.
Tôi có vẻ giận dữ.