mẹ lại.
Khi đến bậc thềm, tôi dồn hai bên nạng sang tay trái, tay phải bám lấy
lan can bằng ống, sau đó nhảy lò cò lên.
Một bước.
Tôi cảm thấy mất thăng bằng.
Hai bước.
Lẽ ra tôi nên bám lấy lan can bằng tay trái.
Ba bước.
Tôi đã lấy lại thăng bằng khi lên đến đầu bậc thềm, sau đó dùng nạng
và tiếp tục di chuyển.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cánh cửa chắn không va vào mình lúc tôi
kéo nó mở ra. Cha đã ngắt chế độ đóng tự động để nó có thể đóng mở dễ
dàng và giữ cố định một bên.
Tôi đẩy cửa chính và bước qua ngưỡng cửa. Tôi run rẩy vì gắng sức.
Phần mỏm cụt nhói buốt. Tôi chỉ muốn khuỵu xuống.
Rồi tôi ngửi thấy mùi đồ ăn.
Hành tây, rau oregano và tỏi, món sốt mì ống của mẹ còn nóng hổi
trên bếp.
Tôi chống nạng về phía trước vài bước và hít một hơi thật sâu.
Từ phía sau cánh cửa trong nhà bếp, Sherlock mừng rỡ sủa inh ỏi.
"Xin chào, cậu bé!", tôi gọi to làm anh chàng nổi quạu.