Thật vô nghĩa khi suy nghĩ như vậy, vì thế cuối cùng tôi với hai tay lên
cao để bám vào mép cửa, một tay để bên trong, một tay để bên ngoài cánh
cửa.
Tôi gác chỗ mỏm cụt lên thành bồn và đứng dạng chân, cố gắng tìm
bước tiếp theo để giải quyết trở ngại này.
Sau vài khởi đầu thất bại, cuối cùng tôi cũng vận được sức từ cánh tay
để giúp mình nhảy lên thành bồn. Viền cửa rất sắc tì vào chân tôi, nhưng tôi
đã xoay xở để tránh được nó, sau đó nhảy xuống bồn.
Tôi ngồi trên ghế xếp, cảm giác đan xen giữa chiến thắng và thất
vọng, nhưng khi dòng nước chảy xuống cơ thể, tất cả đã được gột rửa bởi
cảm giác nhẹ nhõm.
Cuối cùng tôi cầm bánh xà phòng, và khi tạo bọt bằng bông tắm, tôi
chợt nhận ra sẽ rất khó để tắm bằng xà phòng khi chỉ có một tay.
Tôi làm thử, và đúng là thế. Mọi thứ trở nên rất... vụng về.
Tôi bắt đầu để ý đến từng động tác của mình cũng như cách một tay
hỗ trợ cho tay còn lại thế nào. Và tôi bắt đầu nghĩ tới tất cả những việc
mình vẫn làm với hai bàn tay. Lái xe. Chơi golf. Gõ bàn phím. Ngay cả viết
cũng thực sự cần tới hai bàn tay. Bút được cầm trong một tay; tay còn lại
giúp cố định giấy viết.
Tôi tưởng tượng đến cuộc sống chỉ còn một bên tay và nhận ra rằng nó
sẽ rất khó khăn. Dù có nói theo cách nào đi nữa, cũng vẫn là thế.
Tôi đổ dầu gội vào tay trái, sau đó đặt chai dầu xuống bằng tay phải.
Tôi xoa hai tay vào nhau để tạo bọt. Và khi massage hai bên đầu, tôi thầm
biết ơn đôi tay mình.
Biết ơn vì nó vẫn còn lành lặn...