Mình đã vượt qua được nửa chặng đường, tôi tự nhủ. Sắp đến rồi.
Và rồi tôi khám phá ra một điều tuyệt vời. Bằng cách ngồi xuống, tôi
đã leo được hai bậc! Chân tôi ở bậc thứ tám, nhưng tôi đang ngồi ở bậc thứ
mười!
Tôi chống tay lên bậc thang phía sau, nhấc chân lên bậc thứ chín, và
đấy cả người lùi lại phía sau.
Tôi đang ngồi trên bậc mười một!
Tôi đẩy cả người lên bậc mười hai!
Mười ba!
Đùi phải bỏng rát khi phải nhấc phần mỏm cụt trong lúc tôi đẩy người
thêm lần nữa. Sau đó, tôi bám vào tay vặn cầu thang, nhấc cả người lên, và
chinh phục bậc cuối cùng.
Tôi nhìn xuống cầu thang và thấy choáng ngợp bởi cảm giác chiến
thắng.
Tôi đã lên được tầng trên...