Tôi nhảy ra khỏi căn phòng luôn mở cửa. Nhảy đến nhà bếp. Nhảy
khắp mọi nơi. Tới gần bất cứ nơi nào tôi có thể.
Cuối cùng, tôi thấy mình đang đứng ở chân cầu thang. Tôi nhìn chằm
chằm lên những bậc thang dài. Tôi đếm các bậc.
Mười bốn bậc, gồm cả chiếu nghỉ ở đầu cầu thang. Mười bốn lần khó
khăn.
Tôi không chắc mình có thể làm được. Tôi không chắc mình có nên
thử hay không. Đó dường như là một chặng đường đáng ngại, và tôi vốn đã
thấm mệt vì vừa nhảy xung quanh một cách vô nghĩa.
Nhưng qua mười bốn bậc thang đáng ngại kia là bồn tắm. Một bồn
tắm nước nóng giúp tôi thư giãn.
Tôi nghĩ đến việc dùng nạng, nhưng tôi sẽ phải nhảy lò cò trở lại căn
phòng chung của gia đình để lấy nó, nên thay vào đó, tôi vịn vào lan can
cầu thang bằng cả hai tay.
Một. Hai. Ba bậc.
Tôi tạm nghỉ, nhìn lên mười một bậc còn lại, sau đó hít một hơi thật
sâu.
Bốn. Năm. Sáu bậc.
Cánh tay tôi đang phải vận động quá mạnh và phải kéo cả cơ thể tôi
khi nhảy lên. Tôi đang thở gấp, vì vậy tôi dành một phút để nghỉ ngơi, tự
nhủ rằng tôi sắp đi được nửa đường. Sau đó tôi tiếp tục.
Bảy. Tám.
Bên chân lành lặn đang run rẩy, và tôi cảm thấy hơi chóng mặt, vì vậy
tôi xoay người và ngồi xuống.