Lúc đầu, tôi rất muốn được ở một mình, bởi khi đó tôi không cần phải
giả vờ là mình ổn. Nhưng dường như tôi không thể gạt được những lời của
Kaylee ra khỏi tâm trí. Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy mắc kẹt trên chiếc
giường của mình. Bị giam cầm trong căn phòng luôn mở rộng cửa này.
Điện thoại đổ chuông, kiểm tra ID người gọi, tôi nhận ra số của Fiona.
Tôi suýt nữa đã không trả lời, nhưng vào phút cuối cùng, tôi bấm nút nghe.
"Cậu sẵn sàng rồi chứ?", cô ấy hỏi. "Tớ sẽ qua đón cậu."
Sáng nào cô ấy cũng nói điều tương tự.
"Không", tôi đáp.
Câu trả lời giống hệt những buổi sáng khác.
"Thôi nào, Jessica", cô ấy nói với một tiếng thở dài. "Cậu không thể trì
hoãn mãi được."
"Coi chừng tớ đấy", tôi càu nhàu.
Tiếng xe cộ ồn ào át mất giọng cô ấy một lúc; sau đó cô ấy tiếp tục,
"Cha mẹ cậu có biết cậu chán nản tới mức này không?".
Tôi im lặng. Tàn phế, chán nản, tôi còn làm được gì khác chứ?
"Hãy nhìn xem, cậu cần ra khỏi nhà. Hôm nay chúng ta sẽ có nửa
ngày, vì vậy hãy chuẩn bị đi nhé, vì tớ sẽ ghé qua sau giờ học. Tớ không
quan tâm cậu nói gì đâu, cậu sẽ đi xe của tớ và chúng ta ra ngoài ăn trưa.
Tớ sẽ đưa cậu đến Angelo."
"Tớ không thể", tôi nói với cô ấy. "Trông tớ lôi thôi lắm."
"Này, chúng ta sẽ khắc phục điều đó. Hãy chờ tớ. Tớ sẽ tới trong
khoảng một giờ nữa.'