xung quanh chỉ có những luống hoa của mẹ, chẳng thứ gì có thể giúp được
tôi.
Vì vậy, tôi chỉ quăng bóng từ vị trí bên cạnh lan can bằng ống và
hướng dẫn Sherlock mang quả bóng trở lại rồi đặt vào tay tôi thay vì dưới
chân.
Một bên chân.
Nó rất vui, và khi đã thấm mệt, tôi liền ngồi xuống bậc thềm, vuốt ve
nó, rồi nói với nó rằng nó là cậu bé vô cùng, vô cùng tốt bụng.
Thật bình yên, và trong khoảnh khắc, tôi hoàn toàn tận hưởng cảm
giác được ngồi bên Sherlock và đón buổi sáng.
Nhưng rồi tôi nghe thấy âm thanh gì đó. Nó khiến tim tôi đập rộn, sau
đấy khiến dạ dày tôi thắt lại. Tôi không muốn nghe. Cũng chẳng muốn nhìn
thấy nó.
Nhưng không thể quay đi.
Tai Sherlock vểnh lên. Nó ngừng thở phì phò và cũng nhìn ra ngoài
vỉa hè, vì vậy tôi giữ chặt chiếc vòng ở cổ nó, sợ rằng nó sẽ nhảy vọt ra
ngoài chái hiên.
Và rồi anh ta ở đó. Trong chiếc quần nỉ màu xám nhạt. Lạc trong thế
giới nhịp điệu của chính mình.
Anh ta đang chạy...
Chương 2
Tôi gặp Kaylee trên đường trở vào nhà.
Con bé chỉ lẩm bẩm nói xin chào.