Tôi nổi giận.
Không phải với gã đã đâm vào chiếc xa buýt của chúng tôi.
Không phải với Chúa.
Mà là với chính mình.
Tôi ngồi trên mép giường, thả chân xuống đất và hôn Sherlock. "Quả
bóng của mày đâu, cậu bé?"
Nó trườn qua căn phòng, lấy quả bóng từ ổ của mình rồi thả vào trong
lòng tôi.
Tôi đang mặc chiếc quần nỉ đã được mẹ cắt ngắn ống chân phải. Nó
giúp tôi dễ di chuyển và thoải mái, cũng như không phải đối phó với cái
ống quần mềm oặt. Chiếc áo pull nỉ được treo ngay trong tầm với, vì vậy
việc mặc đồ được thực hiện rất dễ dàng, và thực sự, Sherlock xứng đáng
được nhận những gì tốt hơn tôi đang làm cho nó.
Sherlock xoay một vòng và sủa ầm ĩ.
"Suỵt!", tôi thì thầm. "Chỉ chơi bóng thôi nhé?" Tôi chìa quả bóng
tennis ra trước mặt Sherlock để nó hiểu rõ chúng tôi sắp làm những gì trước
khi tôi cho nó cùng ra ngoài.
Nó vẫy đuôi và thở phì phò, và khi khá chắc chắn rằng chúng tôi đã
thỏa thuận xong, tôi nhẹ nhàng mở cửa trước rồi nhảy lò cò theo sau nó.
Nó đợi tôi ở cuối cầu thang nơi chái hiên.
"Cậu bé ngoan", tôi nói với nó, sau đó ném quả bóng về phía trước.
Sân trước không quá rộng, vì vậy sẽ rất tiện cho tôi có thể đến một góc
và ném quả bóng sang góc còn lại, nhưng tôi không mang theo nạng, và