Tôi dựa vào cửa bếp và thấy mẹ đang ngồi ở bàn, gục đầu vào cánh
tay, và khóc.
Nhảy, nhảy, nhảy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và khiến bà giật
bắn mình.
"Jessica!", bà hổn hển khi ngồi thẳng dậy và để lộ cuốn album gia đình
nằm dưới cánh tay. Mẹ cố gập cuốn album lại, nhưng tôi đã kịp lấy được
nó, và lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, tôi mới nhìn thấy chân phải của
mình.
Toàn bộ chân phải.
Hình ảnh tôi trong chiếc quần short vàng, áo ba lỗ thể thao xanh hoàng
gia, trên cổ đeo ba tấm huy chương, và đôi chân còn lành lặn.
Đôi chân từng chạy rất nhanh, dẻo dai, và khỏe khoắn.
Mẹ cố giằng bức ảnh lại, nhưng tôi giữ chặt nó và nhìn chằm chằm
vào hai chân mình. Rồi sau một phút nhìn chăm chú, tôi gấp cuốn album lại
và đẩy nó sang một bên.
Tôi muốn nói điều gì đó song không thể thốt nên lời, và mẹ cũng vậy.
Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là choàng tay và ôm nhau thật
chặt...