Và tôi có thể di chuyển quanh nhà dễ dàng hơn. Chỗ mỏm cụt vẫn còn
đau, đặc biệt là khi tôi không còn dùng thuốc. Nhưng sáng nay, tôi nhận ra
vết thương đã thật sự có sự cải thiện khi tôi hoàn thành việc massage và
làm giảm tình trạng tê cứng. Phương pháp tập luyện với khăn có vẻ không
quá khó. Tôi thấy mình có thể massage mạnh hơn.
Vậy tại sao tôi lại cáu kỉnh chứ?
"Con xin lỗi vì đã hành động thế này", tôi kìm nén. "Con nghĩ là do
con hơi mệt."
"Hãy nhớ", sau một lúc mẹ nói, "cứ một ngày trôi qua đồng nghĩa với
việc con sẽ được lắp chân mới sớm thêm một ngày." Mẹ hôn lên trán tôi và
đứng dậy. "Hôm nay con nghe bác sĩ Wells nói rồi đấy: Con đang hồi phục
rất nhanh."
Tôi gật đầu và gượng cười. "Con biết." Sau đó, tôi chuẩn bị đi ngủ
trong khi mẹ vặn nhỏ đèn và nhẹ nhàng rời đi.
Rồi tôi thiếp đi. Khoảng hai tiếng.
Sau đó, lúc 11 giờ 4 phút, tôi tỉnh giấc vì thực sự phải sử dụng phòng
tắm.
Tôi cố lờ cảm giác đó đi, nhưng không thể ngủ lại. Vì vậy, tôi ra khỏi
giường và nhảy lò cò xuống hành lang, nhưng khi đến gần phòng tắm, tôi
nghe thấy một âm thanh.
Rất khẽ. Rất lạ.
Tôi đi ngang qua cánh cửa phòng tắm và tiếp tục hướng về phía nhà
bếp.
Nhảy, nhảy, nhảy.