Tôi cố giấu, nhưng mẹ biết tôi đang cảm thấy bị mắc kẹt trong căn
phòng có cánh cửa rộng mở này. Tôi gần như nói "không" với mọi điều mẹ
đề nghị, cho nên đó không phải là lỗi của bà, mà là của tôi.
Mặc dù hiểu được như vậy cũng chẳng ích gì.
Tôi vẫn không thể thay thế "Không" bằng "Vâng".
Tối nay, mẹ ngồi trò chuyện với tôi trước khi đi ngủ và khẽ thở dài.
"Mẹ giúp gì được cho con không?"
Tôi lắc đầu.
Dường như tôi không thể nhìn vào mắt mẹ, và điều đó làm tôi phát
điên với chính mình.
Mẹ vuốt tóc tôi. "Mẹ yêu con, Jessica."
Cằm tôi run run. "Con cũng vậy."
"Thế Kaylee xuống ngủ cùng con thì sao? Mẹ chắc con bé sẽ..."
"Không!", tôi nói với mẹ. "Con sẽ ổn thôi."
Tôi ghét mình vì đã thốt ra điều đó một cách tức giận.
Mẹ im lặng một lúc, rồi thì thầm, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Mẹ
hứa với con là thế."
Tôi gật đầu, nhưng vẫn không tin vào điều đó, mặc dù mọi thứ đúng là
đang tốt hơn trước. Tôi đã đến gặp bác sĩ trị liệu hai lần, và quay lại gặp
bác sĩ Wells một lần. Mọi người đều bị "ấn tượng". Ai cũng nói tôi đang
làm rất tốt.