Và tôi đau đớn.
Tôi khóc và rên rỉ, và khi mẹ đến, tôi đã cầu xin bà nói chuyện với
cha. "Mẹ à, làm ơn. Họ đã cưa chân con rồi! Cha không hiểu hay sao? Nó
rất đau đớn."
Mẹ khóc cùng tôi, nhưng cuối cùng bà vẫn đứng về phía cha.
"Đó là một loại ma túy, con yêu. Nó rất dễ gây nghiện. Con sẽ không
muốn lệ thuộc vào nó đâu."
"Nhưng mẹ sẽ cho con một chút thuốc chứ?"
Mẹ trở lại và mang cho tôi vài viên Tylenol.
Nó không giảm được đau. Tình trạng toát mồ hôi hay cảm giác ớn
lạnh.
Tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Bực bội. Đau đớn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, sâu trong lòng, tôi biết họ làm đúng...