Ông đang cầm lọ thuốc. "Con uống thuốc theo liều lượng thế nào?"
"Ưm?" Tôi khẽ ngồi nhổm dậy một chút. "Ờ, chỉ khi con buộc phải
dùng thôi", tôi nói dối.
"Con chắc chứ?"
Tôi gật đầu.
Ông quan sát tôi thật kỹ.
Tôi do dự, và ông nhận ra điều đó.
"Cho cha biết sự thật", ông nói.
Tôi nhún vai. "Con có uống thêm liều chỉ khi thực sự cần thiết."
Ông quan sát tôi trong khoảng thời gian dài đầy khắc nghiệt, rồi lại
quan sát lọ thuốc theo cách tương tự. Cả cha và tôi đều biết tôi chỉ còn lại
hai lọ thuốc, và phép tính này thật dễ dàng.
Cuối cùng ông thở dài và đứng lên. "Cha xin lỗi", ông nhẹ nhàng nói.
"Nhưng chúng ta phải dừng việc này lại thôi."
"Không, chờ đã, cha!", tôi gọi với theo, nhưng ông đã ra khỏi phòng
và không quay đầu nhìn lại...
Chương 25
Tôi không thể ngủ được.
Tôi thấy buồn nôn.
Run rẩy.
Mồ hôi đầm đìa, rồi sởn gai ốc.