ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Phần 2: Lực Cản
Sherlock thúc mạnh vào người để đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ 45.
Giống như nó vẫn làm mỗi sáng kể từ khi tôi bắt đầu chạy cùng nó.
"Không, cậu bé", tôi nói với nó. "Không được!"
Nó rên ư ử, liếm mặt tôi, và chờ đợi, cái đuôi quét lê trên sàn.
Ổ của Sherlock đã được chuyển từ nhà bếp vào phòng chung của cả
nhà, và lúc đầu, thật khó khăn vì nó không chịu rời khỏi chân tôi. Nó biết
có gì đó không đúng. Và khác biệt. Nó đánh hơi, hoặc cố mon men lại gần
để kiểm tra. Ơn Chúa, giờ thì nó đã ngừng làm thế và chỉ dành thời gian
chơi đùa cùng tôi.
Tôi rất yêu Sherlock.
Nó luôn là một người bạn tốt bụng và trung thành.
Nhưng nó luôn làm tôi khóc vào lúc 5 giờ 45 mỗi sáng.
Đặc biệt là khi nó đánh thức tôi khỏi giấc mơ được chạy.
Sherlock khẽ rên lên, và khóe mắt tôi bắt đầu cay cay. Nhưng rồi tôi
nhớ ra mình đã thấy mẹ khóc ở bàn, và cơn nhức nhối được thay thế bởi
adrenaline.