Tôi kể cho mẹ nghe về cuộc phiêu lưu nhỏ của mình, quả quyết với bà
rằng mọi thứ an toàn và tôi sẽ không bao giờ để bị ngã hay ảnh hưởng đến
tính mạng. Tôi cũng thuyết phục mẹ tin rằng phương pháp ngồi-và-lê của
tôi khi xuống cầu thang thậm chí sẽ dễ dàng hơn khi lên, đó là lúc tôi nhận
ra rằng tủ quần áo của mình đang ở trong phòng chung của cả nhà và tôi
không có quần áo sạch.
Lê xuống cầu thang trong khi không có gì trên người ngoài một chiếc
khăn có vẻ là một ý tưởng tồi!
"Mẹ sẽ đi lấy quần áo!", mẹ để nghị với vẻ hào hứng quá mức, và lập
tức quay số nhanh gọi cho cha tôi khi ra khỏi phòng tắm.
"Mẹ!", tôi vừa gọi to vừa nhảy lò cò ra ngoài hành lang. "Không phải
quần nỉ, được không ạ? Con sẽ ra ngoài ăn trưa với Fiona."
"Sao cơ?" Mẹ dừng phắt lại rồi thì thầm với cha tôi, "Con bé ra ngoài
ăn trưa với Fiona đấy!"
Tôi mỉm cười và nhảy trở lại phòng tắm, tự hỏi mình đã quyết định
như vậy từ khi nào, và làm sao tôi vẫn còn có thể có cảm giác tuyệt vời thế
này...
Chương 5
Fiona có mặt trước lúc 1 giờ. Mẹ tỏ ra lo lắng vì tôi muốn chống nạng
chứ không chịu ngồi xe lăn.
"Sẽ ra sao nếu con bị ngã?", mẹ hỏi.
Sự thiếu tin tưởng của mẹ khiến tôi bực bội. "Con biết cách ngã mà,
mẹ. Các bác sĩ đã dạy con, mẹ nhớ không?"
"Nhưng nếu con thực sự bị ngã thì sao? Nếu..."