"Thôi mà mẹ! Con ổn."
Mẹ nuốt xuống vẻ lo lắng và quan sát từ cửa sổ căn phòng chung của
gia đình khi tôi nhảy lò cò và đi cà nhắc ra lề đường, sau đó chui vào trong
chiếc Subaru Outback được hưởng xái của Fiona.
"Phù", tôi nói khi đã ở trong xe.
Fiona cắm chìa khóa vào ổ nhưng không khởi động xe ngay. "Chúng
ta sẽ thực sự ra ngoài ăn trưa đấy", cô ấy vừa nói vừa cười với tôi cứ như
không thể tin cuối cùng tôi đã trở lại và ngồi trên ghế hành khách. "Và
trông cậu tuyệt lắm! Cậu đã làm gì với mái tóc của cậu thế? Thật mượt
mà!"
Tôi phá lên cười. "Tớ đã gội đầu đấy."
Cô ấy cũng phá lên cười, và xoay chìa khóa. "Thế thôi sao?"
"Đúng vậy. Tớ nghĩ mình rất vui vì chuyện này?"
Cô ấy đánh xe ra khỏi lề đường. "Giống ngây ngất hơn đấy."
Tôi ghé người ra cửa sổ và vẫy tay chào mẹ, bà vẫn còn quan sát tôi từ
trong nhà. Mẹ vẫy tay chào lại, nhưng ngay cả khi đã ra khỏi lề đường, tôi
vẫn có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ, và tôi chợt nhận ra rằng điều
đó chẳng liên quan gì đến chiếc xe lăn hay chuyện tôi bị ngã.
Lần cuối cùng Fiona chở tôi đi bằng con Subaru của cô ấy, hơn một
tuần sau tôi mới được về nhà. Và không còn lành lặn.
"Tớ mược điện thoại được không?", tôi hỏi Fiona.
Điện thoại của tôi đã bị hỏng sau vụ tai nạn.
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi, và tôi gọi về nhà.