"Con ổn", tôi nói với mẹ khi bà nghe máy. "Đừng lo lắng, được không
mẹ? Mẹ luôn nói với con rằng con nên đứng dậy và ra ngoài, và bây giờ
con đang làm thế, vậy thì mẹ nên vui mới phải chứ."
"Mẹ rất vui", mẹ nói, nhưng giọng lại nghèn nghẹn.
"Mẹ", tôi nhẹ nhàng nói, "mẹ muốn con làm thế mà".
"Mẹ biết", mẹ đáp, và cố không khóc, nhưng tôi có thể khẳng định là
bà đang khóc.
"Con sẽ gọi cho mẹ khi đến nơi, được không?"
"Cảm ơn con", mẹ nói, sau đó chúc tôi, "Đi chơi vui nhé!"
"Con không chắc về chuyện đó, nhưng con định sẽ ăn thật nhiều
lasagna."
Mẹ bật cười và chúng tôi tắt máy, sau khi gập điện thoại lại, tôi nhìn
chằm chằm vào nó và cố lờ đi những gì mình đang cảm thấy.
Mẹ đã rất mạnh mẽ mới vượt qua được toàn bộ chuyện này. Rất lạc
quan. Tôi, mặt khác, lại trở nên phẫn nộ, bi quan và nhụt chí. Giờ đây, mẹ
đang dần kiệt sức, và tôi vừa nói với bà rằng mọi thứ đều ổn. Như thể mẹ
đã vắt kiệt đến giọt sức cuối cùng. Mẹ đã hi sinh tất cả. Mẹ mệt mỏi. Suy
sụp.
Tôi biết cảm giác đó như thế nào, và tôi biết điều này có nghĩa là gì.
Đến lượt tôi là người chèo lái...