Hai mắt Fiona mở lớn.
Tôi chẳng bao giờ hỏi về trường học. Tôi ghét phải nghe về nó; ghét
phải suy nghĩ về nó. Tôi luôn toát mồ hôi lạnh mỗi khi Fiona bắt đầu nhắc
đến nó.
Fiona chồm cả người qua chiếc khăn trải bàn trắng và suýt va vào giỏ
hoa cẩm chướng bày trên bàn khi cô ấy nắm lấy cổ tay tôi. "Cậu sẽ đi học
lại! Có thật không? Cậu sẵn sàng rồi à?" Cô ấy thu người về chỗ. "Dứt
khoát là vậy!"
Tôi nhìn xuống. "Tớ không biết mình có sẵn sàng hay không nữa." Tôi
liếc cô ấy. "Nhưng tớ nghĩ mình sẵn sàng để thử."
Fiona bật dậy lần nữa và nói, "Ngày mai sẽ là thời điểm hoàn hảo!
Hôm nay là thứ Sáu. Còn một ngày nữa là đến cuối tuần... Cậu có thể làm
quen với hoàn cảnh mới mà, phải không?". Hai má cô ấy ửng đỏ và cô ấy
lấy tay bịt miệng.
"Đừng lo lắng về điều đó", tôi nói với cô ấy, sau đó lắc đầu. "Nhưng
ngày mai ư?" Ý nghĩ đó khiến tôi hoảng loạn.
"Nhìn xem", cô ấy khẽ nói, "cậu có thể trì hoãn, nhưng như thế sẽ chỉ
làm mọi thứ tệ hơn thôi.
Tôi nghĩ về điều này, về những gì Kaylee nói, về cách tôi đã né tránh
tất cả những người tôi biết, vì câu trả lời tôi luôn nghĩ là, Không. Cuối cùng
tôi khẽ gật đầu và nói, "Tớ sẽ chỉ tới trường một hôm, sau đó sẽ có cả ngày
cuối tuần để quên những người đã nhìn mình chằm chằm hoặc lờ mình đi
hoặc...".
"Hoặc nói những điều ngu ngốc chăng?"
Tôi cười toe toét với cô ấy. "Ừ. Cả điều đó nữa."