"Vậy cậu đồng ý nhé?"
Tôi hít một hơi thật sâu. "Lần này thì có-thể-có."
Fiona bật cười. "Đó là một bước tiến lớn so với tuyệt-đối-không rồi."
Phục vụ mang ra món bánh mì nóng, và tôi đang rất háo hức được
ngấu nghiến nó. "Vậy thì", tôi nói, "kể cho tớ nghe vài tin mới đi."
Fiona nếm một chút bánh mì. "Ôi! Thật tuyệt! Đầu tiên là tất cả mọi
người đều nhớ cậu. Ngày nào họ cũng hỏi cậu thế nào rồi."
"Thật à?" Mọi thứ rơi vào im lặng. Như thể tôi đang tổn thương.
Đó là điều tôi nghĩ mình đã làm với họ.
Fiona cúi người về phía trước. "Tất nhiên rồi!"
Tôi nhún vai.
Cô ấy hơi cau mày. "Khi cậu trở nên rầu rĩ và không nói chuyện với
mọi người, họ đã không biết phải làm gì. Đó không phải là lỗi của họ."
Tôi nhìn đi chỗ khác. "Tớ biết."
"Vậy, đồng ý nhé. Mọi người đều nhớ cậu, hỏi thăm cậu và muốn biết
khi nào cậu sẽ đi học trở lại." Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nói, "Gavin đã
hỏi cậu ít nhất ba lần".
"Gavin ư?" Tôi lắc đầu. "Tại sao? Cậu ấy cần thêm thông tin cho bài
báo của mình à?"
"Cậu ấy có vẻ chân thành, nhưng..." Giọng cô ấy nhỏ dần và cô ấy trở
nên cáu kỉnh.
"Nhưng sao?"