Cô ấy lắc đầu.
"Nói đi mà."
Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó thốt ra, "Merryl đã khiến cậu ấy chết
mê chết mệt rồi".
Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng. "Họ hẹn hò rồi à?"
Cô ấy đảo mắt. Cau mày. Rồi xé miếng bánh mì của mình.
Sau đó gật đầu.
Khi trấn tĩnh lại, tôi liền nói, "Hãy nhìn vào thực tế đi. Cậu ấy chẳng
quan tâm gì đến tớ khi chân tớ còn lành lặn cả".
"Thế thì sao chứ? Cậu vẫn là cậu đó thôi!"
Không, tôi thầm nghĩ khi nhâm nhi ly nước, tớ không còn là tớ nữa.
"Chà, quên Gavin đi", cô ấy nói. "Cậu muốn biết chuyện gì nữa nào?"
Đây là một câu hỏi thú vị, và cũng là câu hỏi mà tôi thực sự không có
câu trả lời. Tôi muốn biết tất cả mọi điều về trường học.
Và cũng chẳng biết gì về nó.
Thật đau đớn khi nhận ra rằng tôi thừa thãi đến thế nào. Từ những
điều nhỏ nhoi tôi muốn Fiona kể cho mình, cuộc sống ở trường có vẻ vẫn
tiếp diễn như nó luôn thế. Các cuộc thi đấu vẫn được tổ chức. Những người
thích vận động vẫn cứ tiếp tục thói quen của họ. Những giáo viên vẫn làm
công việc thường ngày. Các hoạt động trong giờ ăn trưa, các buổi tụ tập và
hội họp câu lạc bộ vẫn được tiến hành.
Tôi suy sụp, nhưng guồng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn.