Vì vậy, Fiona và mẹ vội vàng đưa tôi, ba lô của tôi, và chiếc xe lăn
vào trong xe của Fiona. Mẹ hôn tôi và nói với tôi rằng, "Mẹ rất tự hào về
con".
Tôi mỉm cười với bà và đóng cửa xe, và khi chúng tôi đã ra khỏi lề
đường, tôi liền hạ kính cửa sổ và vẫy tay như thể tôi là một nữ hoàng trong
cuộc diễu binh.
Mẹ phá lên cười.
Tôi cũng vậy.
Mọi thứ đang dần tốt đẹp...
Chương 9
Tôi không còn tươi cười khi chúng tôi tới bãi đậu xe cho học sinh.
Thay vào đó, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và tôi tuyệt vọng
muốn được về nhà.
Tôi biết mình thật vô lý.
Thế nhưng, tôi hoàn toàn bị cảm giác hoảng loạn tấn công.
Đang có rất nhiều người có mặt ở trường. Fiona và tôi đã định đến
trước 7 giờ 30, nhưng giờ đã là 7 giờ 40.
Làm chuyện gì khi chỉ có một chân cũng tốn nhiều thời gian hơn.
Tất cả.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi", Fiona vừa nói vừa phanh xe lại khi vào bãi
đỗ. "Chờ tớ một phút. Tớ sẽ mang xe cho cậu."