Tôi toát mồ hôi lạnh. "Chúng ta chỉ có mười phút để vào lớp thôi. Có
lẽ chúng ta nên..."
"Chúng ra sẽ ổn mà", cô ấy nói to khi nhanh chóng tới chỗ khoang để
hành lý. Cô ấy lôi chiếc xe lăn đã được gập gọn ra và nói với qua hàng ghế
sau, "Jessica, thực sự, đây là việc tốt nhất mà cậu đang làm đấy. Rồi cậu sẽ
thấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tôi xoay xở để tập tễnh ra khỏi xe khi Fiona mở chiếc xe lăn ra và để
ở ngay cửa bên ghế hành khách.
"Chỗ của cậu đây!", cô ấy nói, và tôi ngồi lên xe.
Tôi không quen ngồi xe lăn. Nó có vẻ quá nhỏ mà cũng quá lớn, vừa
quá chênh vênh mà cũng vừa quá an toàn.
Bên chân trái của tôi có cảm giác bị gò bó lên chỗ để chân.
Bên chân phải chẳng biết để thế nào cho đúng.
Ống quần jeans đã được xắn lên, và tôi đột nhiên muốn bỏ nó xuống.
Có lẽ như vậy sẽ giúp tôi không quá giống một con quái vật thảm hại.
Tôi gạt các chốt an toàn cho xe lùi lại trong khi Fiona lấy ba lô cho cả
hai. "Sẵn sàng chưa, thưa nữ hoàng?", cô ấy nói, và khi tôi gật đầu, cô ấy
liền khoác ba lô của mình và để ba lô của tôi vào trong lòng tôi. "Thế thì đi
thôi!"
Ống quần của tôi thòng lòng khi cô ấy vội vã đẩy tôi về phía cổng
trường.
Bay, bay, bay.
Nó khiến tôi bực bội. Bối rối. Sau đó, là vô cùng xấu hổ.