"Dừng lại!", tôi hét lên.
Cô ấy vẫn tiếp tục vừa đẩy vừa hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"DỪNG LẠI!"
Cô ấy dừng lại, và đi vòng lên trước đối diện với tôi. "Chúng ta sắp
đến rồi", cô ấy nhẹ nhàng nói. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ hứa với cậu là
thế."
Tôi xoay xở để thốt ra đầy nghẹn ngào, "Cái ống quần đang khiến tớ
phát điên."
Cô ấy nhìn chiếc ống quần đã được tôi xắn lên, sau đó hỏi, "Cậu
không sao chứ?"
Tôi gật đầu, nhưng tôi thấy không ổn chút nào. Tôi có mọi cảm giác
ngoại trừ thấy ổn.
Tôi biết đó không phải lỗi của mình. Tôi biết mình chẳng làm bất cứ
điều gì sai cả. Tôi biết chuyện này thật vô lý. Ấy vậy mà, tôi vẫn thấy xấu
hổ.
Vô cùng xấu hổ...