quân Liêu. Thái Tông mừng rỡ, xa giá tiến đến Phần Dương đóng trại.
Gia Luật Kỳ thu tàn quân vào U Châu, tâu với Tiêu hậu: "Nay có Tống đế
xa giá đóng ở Phần Dương, thần bị đánh bại mà về" Tiêu hậu thất kinh, và
hỏi xa giá vua Tống vì sao lại đến đây. Cận thần tâu rằng: "Ngày trước đến
Ngũ Đài Sơn trả lễ, nên tiện tới đây mà du ngoạn". Hậu nói: "Ngày trước
các ngươi luôn muốn hưng sư phạt Tống, nay có cơ hội này, sao không ra
mà tóm lấy họ". Lời chưa dứt, Thiên Khánh vương Gia Luật Thượng tâu
rằng: "Thần nguyện dẫn quân tới đó, bắt giữ vua Tống mà dâng lên". Hậu
nói: "Cần thêm một người để giúp khanh mới được" Mã Thát lệnh công
Hàn Diên Thọ tâu rằng: "Thần xin đi cùng". Hậu mừng rỡ, liền cấp cho 1
vạn quân mà đi. Gia Luật Thượng ngay hôm đó dẫn quân ra khỏi U Châu,
tới dưới thành Phần Dương, bao vây tứ phía, giọt nước cũng không lọt ra.
Xa giá của Thái Tông bị nhốt ở Phần Dương, tự lấy làm hối hận. Liền lệnh
Dương Uyên Bình ra quân lui giặc. Uyên Bình tâu rằng: "Quân Liêu mới
đến khí thế rất hăng, nếu đánh ngay lập tức, chưa chắc thắng được. Nên
dừng tạm vài ngày, chỉ một trận lui địch. Thái Tông chuẩn tấu.
Lúc bấy giờ, Gia Luật Thượng đích thân đốc thúc phiên binh đến dưới
thành đánh gấp, tiếng reo như sấm, trong thành sợ hãi. Thái Tông lên địch
lâu quan sát, chỉ thấy bốn phía quân phiên, như mây đen kéo tới vậy, doanh
trại đóng liên tiếp vài dặm mà tiến đánh, liền hỏi thị thần: "Quân đông như
vậy, làm sao thoát được nơi đây?" Phan Nhân Mĩ tâu: “Bệ hạ chớ lo, nay có
Dương Nghiệp đóng quân mạnh ở Đại Châu, là nơi tiếp giáp với đất U
Châu này, nếu có một người chạy đến nơi cầu cứu, thì có thể lui giặc
được". Thái Tông hỏi: "Ai có thể đến Đại Châu tuyên dụ Dương Nghiệp
đến cứu?" Dương Uyên Bình ứng tiếng bước ra tâu rằng: "Thần xin đi một
chuyến".
Thái Tông liền đưa sắc chỉ, Uyên Bình giấu kỹ, nai nịt lên ngựa, mở cửa
động giết ra. Vừa gặp phiên tướng là Lưu Bật cản lại. Uyên Bình không
thèm đôi co, nghiến răng đâm một nhát, Lưu Bật té rớt khỏi yên. Uyên