Bình thừa thế giết ra vòng vây, tới Đại Châu vào gặp cha, đem sắc chỉ dâng
lên, thưa lại việc thánh thượng bị vây ở Phần Dương, bốn phía đều là phiên
binh, phụ thân nên dẫn hết quân ở Đại Châu tới nơi cứu giá. Lệnh Công
được chỉ, liền phát binh mà tiến. Cha con tám người rời khỏi Đại Châu,
hướng về Phần Dương mà tiến.
Thám mã báo về trại phiên, báo với Thiên Khánh vương. Thiên Khánh
vương liền triệu tập chư tướng lại bàn rằng: "Dương Nghiệp vốn là kình
địch, nay đến cứu giá, phụ tử tất sẽ cố chết mà đánh, trong chúng ta ai là
người dám chống cự. Chi bằng đem quân mã rút lui, để hắn vào thành, sau
đó quay quân lại vây, không tới một tháng, đem chúa tôi hắn nhốt chết ở
trong thành này.
Chúng nghe theo kế này, liền lệnh quân mã giải vây, lui lại năm dặm. Thám
mã báo vào trong quân Dương Nghiệp. Nghiệp nghe tin này liền nói:
"Người phiên không đánh mà lui, tất có mẹo đây, bọn chúng ta hãy vào
thành kiến giá rồi mới nghĩ mẹo thoát ra". Dương Uyên Bình nói: "Đại
nhân thật là sáng suốt". Liền chỉnh đốn quân mã vào thành triều kiến Thái
Tôn. Thái Tông vui mừng nói: "Nếu không phải khanh đến cứu viện, quân
địch làm sao chịu lui? Trẫm nghe tiếng khanh làm người Liêu phải sợ, liền
tin không nghi vậy!" Nghiệp tâu rằng: "Người phiên bản tính vốn man rợ, ý
nghĩ khó lường, lần này rút lui tất rồi sẽ quay binh lại vây nữa, mong bệ hạ
lập tức chỉnh đốn xa giá, cha con hạ thần liều chết đánh ra”. Thái Tông nói:
"Ngày mai trẫm sẽ hồi giá”. Chưa dứt lời, chợt nghe báo quân phiên tiến
nhanh mà đến, lại vây thành quách như cũ. Thái Tông thất kinh nói:
"Không ngoài sự tiên liệu của khanh”. Nghiệp tâu rằng: "Quân phiên rất
đông, xa giá khó thể đi ra. Xin chờ thần xem thử thanh thế của quân địch,
sau đó mới định kế mà phá". Thái Tông nói: "Khanh nên hết lòng tính
toán". Nghiệp thừa mệnh mà lui.
Kế đó, Dương Nghiệp dẫn các con lên địch lâu quan sát thấy quân phiên
bốn phương tám hướng chỉnh tề kéo đến, quân mã hùng tráng. Lệnh Công