Chơn Tông nói: "Bát Vương là tôi thần được tiên đế yêu, trẫm còn phải
nhường, huống chi là ngươi, về sau làm việc gì cũng nên tránh vậy".
Vương Khâm dập đầu lui ra. Về đến trong phủ Khu Mật, rất hận Bát
Vương và nghĩ kế để báo thù, liền viết một bức mật thư, sai tâm phúc lén
đem về U Châu gặp Tiêu hậu tâu rằng: Trung Quốc Thái Tông án giá, Tân
vương mới lập trong triều lương tướng không nhiều. Nếu phát quân mã vào
cướp, ắt có thể đồ được Trung Quốc"
Tiêu hậu được tấu chương, bèn cùng quần thần thương nghị. Tiêu Thiên
Hữu tâu: "Gia Luật Hưu Ca đóng quân ở Vân Châu, nhiều lần xin cử binh
phạt Tống, nay nếu Trung Quốc có tang, chính là lúc nên thừa cơ họ không
phòng bị, nhất cử là có thể thành công “.
Lời nói chưa dứt, Quyển Liêm tướng quân Thổ Kim Tú xuất ban tâu rằng:
"Vua Tống rất giỏi dùng người, soái thần nơi biên ải, đều là hổ tướng cả.
Lời của Vương Khâm chưa chắc đích thực. Nếu lập tức cử binh nam hạ,
khó định thắng thua. Thần có một kế, có thể khiến Trung Quốc hiến nạp đất
Sơn Hậu cửu châu cho bệ ha chưởng quản, không cần hưng binh động
chúng vậy".
Hậu nói: "Khanh có kế gì?" Kim Tú nói: "Bệ hạ nay có thể sai người mang
thư vào thông báo với Trung Quốc rằng thần cùng với Ma Lí Chiêu Cát,
Ma Lí Khánh Cát sẽ dẫn 5000 quân kị đến biên giới Hà Đông, hẹn với
người Tống thi đấu. Nay tiễn pháp của thần thiên hạ vô song, Chiêu Cát
giỏi dùng thương, Khánh Cát giỏi đùng đao. Nếu Trung Quốc biết được tin
này, nhất định sẽ chọn người có tài nghệ xuất chúng đến để cùng chúng
thần thi đấu. Nếu quả là đối thủ của thần, thì trễ vài năm mới chinh phạt,
còn nếu không đấu lại bọn thần, thì biết là Trung Quốc không còn người
giỏi. Lúc đó bệ hạ ngự giá thân chinh, thẳng đến Biện Kinh, giang sơn nhà
Tống sẽ không khó mà đoạt lấy vậy!" Tiêu hậu nghe tâu, mừng rỡ, lập tức
sai sứ thần mang thư, đi vào Trung Quốc, dâng lên Chơn Tông. Thư viết: