giá kêu oán đưa cáo trạng. Bát Vương hỏi rằng: "Người bị cáo trạng là ai?"
Người này khóc nói: "Tiểu nhân là con của Hồ ngân tượng, hôm trước phụ
thân bị người của tân vương triệu vào trong phủ, để làm bình uyên ương và
để mưu hại điện hạ, nhiều ngày sau nay không thấy về. Sự rằng người
ngoài biết được nên đã bị Vương Khu Mật hại chết ở trong phủ. Tiểu nhân
có oan mà không có nơi tố giác, chỉ còn cách xin điện hạ làm chủ cho. Bát
Vương nghe xong, nổi giận nói: "Ngày trước khi vừa rót rượu, thì ta đã
đoán được vài phần. Lúc đó chỉ thấy Vương Khâm ở bên cạnh điều động
mọi việc, không nghĩ ra được ý độc này" Liền lệnh tả hữu tiếp lấy cáo
trạng, lấy ra 10 lượng vàng, đưa cho người cáo trạng đi. Rồi hạ lệnh hồi xa
giá vào triều, vừa gặp Vương Khâm và vua đang ở bên điện bàn việc. Bát
Vương thẳng tới trước tâu rằng: "Thần ở ngọ môn nhận được một tờ cáo
trạng, cáo giác Khu Mật tự mưu Hồ Ngân Tượng. Thần đã nhận xử lý, nay
đến tâu cho bệ hạ được rõ”.
Chơn Tông nghe thất kinh, liền nói: “Vương Khâm thường ở bên trẫm, sao
làm được việc đó, vương huynh đừng nghe lời của kẻ gian". Bát Vương
cười nói: "Việc mưu sát Hồ ngân tượng, vẫn là vì thần mà ra. Thần lấy lòng
trung thờ bệ hạ, sau bệ hạ lại có lòng nghi ngờ, tin nghe lời nịnh, muốn hại
cốt nhục trong nhà. Nếu không phải Thái Tổ hoàng đế linh thiêng, xã tắc sẽ
ra sao? Thần nếu có ý làm vua thì không đến hôm nay vậy". Vương Khâm
vội tiến tới trước tâu rằng:"Bát Vương ỷ thế ép thần, nên đến đây nói những
lời này. Sao lại có chuyện người bị mưu sát hôm trước không kiện, mà đợi
bệ hạ đã lập đại vị, lại dám ở Ngọ môn phỉ báng thiên tử?”
Vua chưa trả lời, Bát Vương nổi giận, rút kim giá nhắm Vương Khâm mà
đánh tới. Vương Khâm không kịp né tránh, bị trúng ngay sống mũi, máu
chảy đầy mặt mà bỏ chạy. Bát Vương đuổi theo, Chơn Tông vội xuống
thềm vàng khuyên cứu rằng: "Mọi việc nên nể mặt Trẫm, tha cho hắn một
lần" Bát Vương liền dừng bước, chỉ Vương Khâm mắng rằng: "Mi nếu còn
làm việc ác nữa thì ta sẽ giết đấy. Nay cô tạm tha chết cho mi". Nói xong
phẫn nộ mà lui. Vương Khâm vẫn thủ phục trước vua mà xin được chết.