Hôm sau, Nhạc thắngra trại đi dạo, xa trông đối diện thấy có một tòa núi
cao lớn, cây gỗ cao to, rừng núi điệp trùng, liền hỏi người bản xứ rằng:
"Ngọn núi ở trước mặt kia, là nơi nào vậy?” Thổ dân trả lời rằng: "Tướng
quânchớ hỏi nơi đó, nói đến thì vẫn còn sợ vỡ mật đây" Nhạc Thắng nói:
"Chẳng lẽ có thú dữ ư?” Thổ dân nói: "Còn dữ gấp trăm lần thú dữ nữa!"
Rồi chỉ nói: "Đến chỗ quẹo kia, qua một lớp núi, tới Hồ Lâm gián. Dựa vô
núi có Khả Lạc động, trong động có trại chủ, họ Mạnh tên Lương, vốn
người Trịnh Châu, sử một cây búa rất to, không ai dám địch. Hắn tụ tập vài
trăm người, chuyên đi đánh cướp quan dân, bắt cóc phụ nữ dân thường,
nhiễu hại vô cùng, đâu có ai dám đi qua núi đó!" Nhạc Thắng nghe xong,
về gặp bổn quan, bẩm lại việc đó. Lục lang nói: "Ta từ lâu đã nghe ở đây có
dũng sĩ Mạnh Lương, nếu được người này quy thuận, thì sẽ càng tăng thêm
uy phong của trại ta". Nhạc Thắng nói: "Tiểu tướng dẫn khinh kị đi thám
thính trước, rồi trù định cách bắt". Lục lang nghe lời, liền sai Nhạc Thắng
đến thẳng Khả Lạc động. Vừa gặp bộ hạ của Mạnh Lương là Lưu Siêu,
Trương Cái cùng bọn lâu la đang dùng vàng bạc, của cải, lụa đánh bạc ở
trong động. Nhạc Thắng cột ngựa rút đao ngắn đeo bên người, vào trong
động quát to một tiếng. Lưu, Trương hoảng sợ tưởng quan quân đến đánh,
chạy trốn tán loạn. Nhạc Thắng xông tới trước chém chết một lúc một lúc
mười mấy lâu la, xác chết đầy đất, máu chảy kinh người. Nhạc Thắng nói:
"Chi bằng để lại tên họ, báo cho hắn biết, để cho dễ tìm" Liền chấm máu
viết lên trên vách một hàng chữ to rằng:
Trước trại bày đao thương, động khẩu bố kỳ tích, giết chết người nhà này,
chính là Dương lục sứ.
Nhạc Thắng viết xong, liền lên ngựa về Giai sơn trại .
Ở đây nói về Mạnh Lương về đến trong động; thấy mười mấy người bị giết,
thất kinh, hỏi thủ hạ: "Là ai đến đây?" Bọn lâu la nói: "Vừa rồi có một thiếu
niên tướng quân một người một ngựa tới trong trại, chúng con nghi là quan
quân, không dám đánh lại, nên bị hắn thừa cơ chém chết mười mấy người.