quan tước nữa!” Vua nói: "Ngày tiên đế còn vẫn thường muốn ban khen
cho cha con ngươi, nay lại có công lui tướng Phiên, nên thực phải thưởng,
sao lại từ chối" Quận mã cố gắng xin rằng: "Nếu bệ hạ muốn ban quan tước
cho thần thì tình nguyện làm chức Giai sơn trại tuần kiểm, chứ thật không
dám nhận chức Tiết độ sứ”. Chơn Tông nói: "Khanh giữ chức Tiết độ sứ,
mới có thể sánh ngang mọi người, chức quan tuần kiểm nhỏ bé, sao khanh
lại muốn làm?”Diên Chiêu tâu rằng: "Thần làm tuần kiểm có hai điều tiện:
Thứ nhất, nghe nói nơi đó có mấy viên tướng giỏi, thần muốn chiêu hàng
để sử dụng; Thứ hai, Giai sơn vốn làđất quan trọng của tam quan , cùng
cách biên giới với U Châu, nếu đến trấn giữ, khiến người Phiên không dám
Nam hạ, nên muốn nhận chức này vậy”, Chơn Tông nghe xong, vui vẻ nói:
"Khanh thật là bề tôi trung nghĩa vậy?" Liền chuẩn theo lời xin, lệnh Đông
thính Vương Khu Mật phát quân binh cho Dương Quận mã tới Giai sơn trại
trấn thủ. Quận mã tạ ân mà lui ra.
Vương Khu Mật được chỉ, về trong phủ thương nghị, rồi phát cho 3000
quân sĩ, đều là những người già yếu không thể xung trận, đưa cho Quận
mã. Quận mã nổi giận nói: "Triều đình vì Giai sơn trại là đất gần với địa
giới quân Phiên, nên cho ta trấn thủ, sau lại cho toàn những quân vô dụng
đi theo?" Lúc ấy trong quân có Nhạc Thắng, vốn người Tề Châu, xuất thân
là võ cử nhân, mặt như dồi phấn, môi tợ thoa son, sử một thanh đại đao, có
sức mạnh vạn người, trong quân xưng hiệu là "Hoa đao Nhạc Thắng". Bởi
thấy Lục lang nói sĩ tốt toàn là già yếu nên bước ra nói rằng: "Tướng quân
xuất thân từ con nhà tướng, khi thiên hạ không có đối thủ sao? Hôm nay có
dám đấu võ không " Lục lang nói: "Ta cùng ngươi trước tiên là đấu võ, sau
mới thi đao". Nói xong, xách thương tế ngựa, ra viên môn thách đánh.
Nhạc Thắng nai nịt đầy đủ, đề đao vỗ ngựa đến đánh Hai bên gầm thét, đấu
với nhau hơn 70 hiệp, bất phân thắng bại. Lục lang than rằng: "Người này
đao pháp thuần thục, sức mạnh hơn người, thật đáng là trượng phu vậy .
Nhạc Thắng càng đánh càng hăng. Lục lang giả thua, chạy ra khỏi giáo
trường. Nhạc Thắng nói: