địch. Hai người đấu hơn 20 hiệp. Cửu muội phất đao, quát to một tiếng,
chém Khánh Cát chết lăn xuống ngựa. Chính là:
Đồ thị anh hùng lai đấu võ,
Bất kỳ tiên huyết nhiễm hồng trần.
(Uổng cậy anh hùng khoe võ dõng,
Ngờ đâu máu nhuộm đẫm trần gian).
Cửu muội chém chết Khánh Cát, xuống ngựa vào gặp Khấu Chuẩn, thưa lại
tên họ. Chuẩn nói: "Dương gia còn có các ngươi, thật là phúc của triều đình
vậy". Và cũng lệnh ghi lại công này.
Phiên tướng Thổ Kim Tú tế ngựa ra nói: "Ai dám ra thi bắn tên?" Tống kị
tướng Dương Văn Hổ ra nói: "Để ta thi bắn với mi" Thổ Kim Tú phi ngựa
giương cung đặt tên, nhắm chuẩn hồng tâm mà bắn, ba mũi tên đều trúng
cả, mọi người đều reo hò tán thưởng. Văn Hổ cũng phi ngựa bắn liền ba
mũi, chỉ có một mũi trúng hồng tâm. Kim Tú nói: "Ngươi thua ta hai mũi,
nên trả tướng bị bắt cho ta”. Văn Hổ nói: "Tiễn pháp tuy là thua ngươi, có
dám đấu võ với ta không? Kim Tú nói: "Để ta chém tên thất phu này, để
báo thù cho Khánh Cát”. Liền múa phương thiên kích xông vào giao chiến,
Văn Hổ múa búa nghênh địch. Hai ngựa giao nhau, chưa được vài hiệp, vai
tả của Văn Hổ bị đâm một nhát kích, nén đau quay ngựa chạy. Thổ Kim Tú
gầm lên như sấm đuổi theo, làm Dương Lục lang ở trong quân Tống nổi
giận, múa thương lên ngựa đón lấy tướng Phiên giao phong. Thổ Kim Tú
sức địch không lại, quay ngựa kêu rằng: "Tống tướng hãy khoan đấu võ thi
bắn tên trước đã”. Lục lang gác thương cười nói: "Tiễn pháp của mi, đâu có
gì cao mà dám ở trước quân sĩ lớn lối vậy!" Rồi lệnh tả hữu lấy cung cứng,
lập tức bắn ba phát, đều xuyên qua hồng tâm, người xem không ai là không
khen ngợi. Lục lang nói: "Mi đứng khoan hãy bắn, thử xem giương nổi
cung này không đã?" Liền bảo quân hầu đưa cho Thổ Kim Tú giương thử.
Kim Tú nhận cung cầm trong tay, trợn mắt nghiến răng, ra sức kéo giật,
không nhúc nhích được nửa li, bèn thất kinh nói: "Có thể giương được cung