này, thật là người trời vậy".
Tống quân thắng liền mấy trận tướng Phiên, uy thế cực thịnh, còn quân
Liêu thì cúi đầu ủ rũ, chỉ muốn bỏ chạy. Khấu Chuẩn ra trước trận, cao
giọng nói: "Nay bắt được đấu tướng, hãy trả cho ngươi, về gặp Tiêu hậu,
nhắn lại đừng có gây sự ở biên giới nữa, bằng không, quân thiên triều kéo
đến, giết các ngươi không còn giống nòi đó!" Rồi lệnh thả Ma Lí Chiêu Cát
về trại Bắc. Người đời sau có thơ làm chứng:
Khí thế nam lai đặc dũng hùng,
Nhất thời thất kế đấu cam trung.
Quân tiền tự hữu Dương gia tại,
Duy phò hoàng triều kiến đại công.
(Khí thế về nam cậy dũng hùng,
Bỗng đâu thua kế đấu tưng bừng.
Trước quân vốn có họ Dương đó,
Vẫn phò hoàng đế lập đại công).
Đây nói về Khấu Chuẩn triệu Dương Quận mã vào trong trận, vỗ về an ủi
rất nhiều mà rằng: "Hôm nay nếu không phải các tướng quận trợ chiến,
suýt nữa là bị người Phiên làm nhục. Nay hãy theo ta vào triều gặp vua
diện tấu, để phong chức cho ông". Quận mã bái tạ. Chuẩn ngay hôm đó hạ
lệnh nhổ trại rút về Biện Kinh, vào gặp Chơn Tông tâu lại: "Nay đã được
huynh muội nhà họ Dương, đấu thắng quân Phiên mà về, chính là nhờ vào
hồng phúc của bệ hạ vậy”. Chơn Tông nghe tâu vui mừng, hạ chiếu tuyên
Dương Diên Chiêu lên điện, dụ rằng: "Cha con khanh trung cần quốc gia,
tiên đế hết sức coi trọng. Nay may còn có ngươi, đủ để bảo vệ nơi biên giới
vậy”, Diên Chiêu dập đầu thỉnh tội. Chơn Tông hỏi Khấu Chuẩn nên phong
cho Diên Chiêu chức gì, Chuẩn tâu: "Cao Châu khuyết một viên Tiết độ sứ,
bệ hạ có thể phong cho chức này". Đế chuẩn tấu, ban chỉ phong Diên Chiêu
làm Tiết độ sứ. Lục lang được chỉ, từ chối nói: "Cha con thần có tội thua
trận, nhờ ơn bệ hạ xá cho thần khỏi chết, đã là hậu lắm rồi, đâu dám nhận