"Đợi bắt tên thất phu này, để cho hết lẽo mép".
Liền vỗ ngựa đuổi theo. Không ngờ con ngựa của Lục lang đang cưỡi
hoảng loạn, khuỷu hai chân trước, hất Lục lang té xuống đất. Nhạc Thắng
phát cương đao chém thắng xuống đầu, chợt nghe một tiếng vang lên, trên
đầu Lục lang hiện ra một con Bạch ngạc hổ, kim tinh hỏa vĩ, vồ lấy mà cắn.
Nhạc Thắng hoảng sợ, bèn nhảy xuống ngựa, đỡ Lục lang dậy nói: "Tiểu
tướng mắt phàm không biết người tốt, xin đại nhân tha tội". Lục lang nói:
"Ông hãy cùng tôi đến Giai sơn trại mà lập công ở nơi đây, Nhạc Thắng
nói: "Tiểu tướng tình nguyện cùng mọi người phục tùng đại nhân" .
Lục lang có được Nhạc Thắng, vô cùng mừng rỡ, về Vô nịnh phủ, từ biệt
Lệnh Bà, quận chúa mà đi. Lệnh Bà hỏi rằng: "Cha mi làm Thích sử Đại
Châu, nay mi chỉ là Giai sơn tuần kiểm, há không làm nhục tổ tiên sao?"
Lục lang nói: "Con vốn không phải ham chức quan nhỏ này, nay gặp nước
nhà đang nhiều việc, Giai sơn trại thật sự là gần nơi địa giới với nước
Phiên. Con nay đến lập công ở nơi đây, mới có thể bày tỏ được năng lực
vậy, hà tất phải làm chức quan to!" Lệnh Bà hiểu ra, liền sai dọn tiệc tiễn
hành. Lục lang hôm đó cùng uống rượu với Lệnh Bà, rồi nghỉ qua một
đêm. Hôm sau, hướng về Giai sơn tiến phát. Lúc ấy vào tháng hai, trên
đường gió nhẹ nắng ấm, trăm hoa nở rộ. Chỉ thấy:
Tửu kỳ khai xứ hành nhân kỉ,
Phương thảo tùng trung khứ mã thi.
Lục lang cùng mọi người trên đường không có gì để kể, ngày nọ đến được
Giai sơn trại, quan quân ở đó đều đến nghênh đón. Vào trong trướng đón
mừng xong, Lục lang hạ lệnh nói: "Nay triều đình vì quân Liêu nhiều lần
vào cướp biên giới, nơi này thật là nơi khống chế yết hầu của U Châu, lũ
các ngươi hãy chỉnh đốn nhung ngũ, nghiêm giữ đài phong hỏa, đừng cho
kẻ địch xem thường. Người hết sức ắt có trọng thưởng, kẻ lười nhác thì xử
bằng quân pháp". Mọi người lĩnh mệnh lui ra.