Mạnh Lương nghe được tin này, lén đến chuồng ngựa xem thử, hết sức
khen ngợi. Thầm nghĩ: "Trước hết trộm lấy hài cốt, rồi tính đến con ngựa
này". Liền đi đến Hồng Dương động, là một đồng cỏ rộng thấy một ụ đất,
bên có một bia nhỏ, trên viết "Dương Lệnh Công chủng". Mạnh Lương đợi
đến đêm khuya, đào mộ lên, bên dưới có đặt một tráp đá. Mạnh Lương cởi
tay nải, mở tráp lấy xương, bọc lại cẩn thận rồi chạy vội ra động, liền bị
người Phiên bắt lại xét trong tay nải, rồi nói: "Mi là người ở đâu? Dám đến
đây mà ăn trộm?" Liệu mi chắc là gian tế của Trung Quốc, người ở đâu đào
được cái này?" Mạnh Lương khóc nói: "Tiểu nhân không phải gian tế, mà
là ngư phủ Trương lùn. Ngày trước dâng cá lên triều đình mừng thọ, nhờ ơn
Tiêu thái hậu sắc chỉ, lưu cha con tôi lại mà ban yến. Cha tôi bởi thấy là
ngự tửu vua ban nên uống nhiều quá, không ngờ say mà chết. Đường xá xa
xôi, chỉ đành đem thi thể đốt thiêu, đem hài cốt về mà chôn, sao lại có tế
tác dám tới đây tìm cái chết sao?" Nói xong khóc rất thảm thiết. Quân
Phiên tin lời, thả cho đi, và lệnh hãy chạy mau. Mạnh Lương được thoát,
chạy gấp về quán trọ, đem hài cốt cất kỹ.
Hôm sau, mang theo thuốc độc đến nơi chuồng ngựa, thấy quân Phiên đang
nấu đậu cho ăn. Mạnh Lương giả như những người Phiên bình thường,
chạy đến bên chuồng rắc thuốc vụn lên, rồi quay ra. Con ngựa bị trúng
thuốc độc, lập tức bỏ ăn. Quân nuôi ngựa lập tức báo với Quan Ty. Quan Ty
liền tâu cho Tiêu hậu biết. Hậu nói: “Ngựa này bỏ ăn, không lẽ các ngươi
có gì sơ sót khi nuôi sao?" Quan Ty tâu rằng: "Quý tướng lương cu vốn khó
nuôi dưỡng. Nếu không ăn, tất có bệnh, xin bệ hạ xuống thánh chỉ chiêu mộ
người có tài năng chữa trị, trọng thưởng cho quan tước, hoặc giả là có
người biết chữa, rồi dụng tâm bảo hộ, mới được vẹn toàn vậy". Tiêu hậu
chuẩn tấu, lập tức ra bảng văn, chiêu mộ người có tài chữa cho ngựa. Chỉ
lệnh đã ra, Mạnh Lương nghe được tin này, nghĩ rằng: "Kế này nếu thành,
đem được ngựa này về dâng cho đại nhân, hoàn thành công lớn của chuyến
đi này vậy”. Liền đến xé lấy bảng văn. Thủ quân bắt vào gặp Tiêu hậu. Tiêu
hậu hỏi rằng: "Ngươi có thể chữa cho tuấn mã chăng?”. Mạnh Lương nói:
"Thần tức là người mà hôm trước dâng cá, cũng biết chữa ngựa, không đến