xóm khó giữ mạng. Chính là nỗi oan này, không nơi nào thổ lộ" Lục sứ
cười nói: "Công công chớ lo, Mạnh Lương là người quen cũ của tiểu nhân,
đợi hắn đến, ta tự có cách khiến cho lui". Chủ nhà nói: "Nếu cứu được tiểu
nữ khỏi bị nhục, tức là cha mẹ tái tạo vậy". Lục sứ từ biệt ra ngoài chờ đợi.
Đây nói về chủ nhà dặn dò trong nhà bày yến tiệc nghênh tiếp. Khoảng đến
canh hai, chợt nghe có tiếng chiêng trống, đèn đuốc sáng rực, người vào
báo Mạnh đại vương đã tới. Trần trưởng giả ra ngoài trang nghênh tiếp
Mạnh Lương vào sảnh ngồi xuống, tùy tùng đứng dàn ở hai bên. Trưởng
giả lạy rằng: "Không đón tiếp từ xa, mong đại vương tha thứ" Mạnh Lương
nói: "Ông nay đã là Nhạc phụ của ta, không nên thi lễ" Trưởng giả liền sai
người khiêng bàn tiệc đến, cố ý lệnh cho Bách hoa nương tử đến hầu rượu.
Thị nữ liền báo: "Nương tử xấu hổ, không chịu đi ra”. Trưởng giả nói: "Giờ
đã là tướng quân phu nhân, xấu hổ gì chứ, sao không chịu ra đây?” Mạnh
Lương nghe được, vô cùng mừng rỡ. Lúc ấy Lục sứ cùng Tiêu Tán cách
bên ngoài cửa sổ mà xem, cười thầm nói: "Nếu như không có vương pháp
thì mặc cho hắn hoành hành thôn xóm. Hôm nay không phải là ta tới, thật
bị hắn gạt mất cô gái này". Tiêu Tán nói: "Để tôi ra đánh gãy một chân của
hắn, xem hãn còn làm được chàng rễ không” Lục sứ nói: "Mi ra trước bắt
lấy, ta vào liền theo sau” Tiêu Tán nén đã lâu, bèn bước vào sảnh, cho một
đá bay hết bàn tiệc, hai tay ôm chặt lấy Mạnh Lương. Mạnh Lương không
đề phòng, nhúc nhích không được quát rằng: "Thủ hạ ở đâu” Lâu la vừa
muốn xông lên, Lục lang lớn tiếng mắng rằng “Đồ không biết liêm sỉ kia,
dám vô lễ như thế sao!” Tiêu Tán liền lôi Mạnh Lương ra ngoài chỉ rằng
"Mi xem thử vị này là ai?" Mạnh Lương dưới ánh đèn nhận ra, vội sụp lạy
nói: “Đại nhân vì sao lại ở đây, xin hãy tha tội!” Lục sứ nói: "Hãy mau
chuẩn bị ngựa, về trại thương nghị việc khởi binh cứu giá".