Lục sứ đi đến dưới núi, Mạnh Lương sai người lên trại thông báo trước.
Nhạc Thắng nghe được tin này, lập tức dẫn vài mươi ngựa ra nửa núi mà
nghênh tiếp vừa gặp ngay Lục sứ, chúng nhân cùng vào lạy mừng. Nhạc
Thắng quỳ lạy mà nói: "Chỉ do đại nhân bị tội, khiến mọi người tứ tán khắp
nơi, hôm nay lại được đoàn tụ, là may mắn cho chúng tôi vậy". Lục sứ nói:
"Việc trước khoan nói, nay chúa thượng bị vây nơi Ngụy phủ, tình thế rất
gấp, phải lập tức chuẩn bị cứu giá". Nhạc Thắng nói: "Chúa thượng lấy xã
tắc làm trọng, tin lời gian nịnh, muốn đẩy đại nhân vào chỗ chết. Nay may
ông trời có mắt, khiến đại nhân vẫn còn đây, chi bằng ở lại nơi đây, tự xưng
làm vua một nước, mua sự vui vẻ, sao lại phải đi cứu giá?". Lục sứ nói:
"Bọn ta tận trung báo quốc để danh thơm cho đời sau. Nếu chiếm một
phương nơi đây, để ngàn đời sau mắng chửi, chỉ là bọn cướp mà thôi".
Nhạc Thắng không dám nói nữa, liền bày yến tiệc khánh hạ. Hôm đó ở
trong trại đánh trống thổi kên, mọi người uống say mới tan.
Hôm sau, Lục lang sai người đi triệu bọn Lưu Siêu, Trương Cái tới, chỉ có
Trần Lâm, Sài Cảm là chưa tới. Nhạc Thắng nói: "Hai người họ về sơn trại
tụ tập đóng quân, có thể cho người tới báo cho biết". Lục sứ liền sai Lưu,
Trương tới báo. Vài ngày sau, Trần, Sài cũng dẫn quân bản bộ tới nơi. Lúc
ấy dưới trướng có tổng cộng 22 viên chỉ huy sứ gồm: Nhạc Thắng, Mạnh
Lương, Tiêu Tán, Trần Lâm, Sài Cảm, Lưu Siêu, Trương Cái, Quản Bá,
Quan Khôn, Vương Kỳ, Mạnh Đắc, Lâm Thiết Thương, Tống Thiết Bổng,
Khưu Trân, Khưu Thiên, Trần Hùng, Tạ Dũng, Đào Thiết Kỳ, Tống Thiết
Cổ, Lang Thiên, Lang Vạn. Bộ hạ tinh tráng hơn tám vạn người. Lục sứ
nói. "Đủ để thắng địch rồi”.
Trước tiên sai người vào thành Biện Kinh báo với Bát Vương, hẹn ngày
tiến binh, lại sai người tới trại Hổ sơn báo với Dương Thái Bảo. Lục sứ sắp
đặt xong, hôm đó điểm tập bộ tướng, dựng cờ, trên viết bảy chữ lớn:
"Dương Lục Sứ Ngụy Phủ Cứu Giá". Nổ một tiếng pháo đại quân rời khỏi
Thái Hành Sơn, chỉ thấy thương đao san sát kiếm kích trùng trùng. Lúc ấy