Hùng Đại Mộc
Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa
Dịch giả: Tiểu Khê.
Hồi Thứ Ba Mươi Mốt
Giữa Đường Hô Diên Tán Được Cứu
Dương Quận Mã Đại Phá Quân Liêu
D
ương Lục Sứ gặp Mạnh Lương, liền muốn về sơn trại thương nghị việc
cứu giá. Trần trưởng giả tiến tới trước lạy rằng: "Tướng quân là ai? Xin cho
biết danh tính" Lục sứ đỡ dậy, đem đầu đuôi kể lại cho biết. Trưởng giả vô
cùng mừng rỡ: "Nghe đại danh ngài đã lâu như sấm bên tai, nay may có
duyên được gặp" liền lệnh Bách hoa nương tử đi ra lạy tạ. Lục sứ nhìn thấy
quả nhiên là một cô gái tốt. Trang điểm nhẹ nhàng, thể thái đoan trang. Tuy
khó sánh với Tây Thi, nhưng đẹp hơn các cô gái bình thường khác. Tiêu
Tán nhìn thấy, cười nói rằng: "Mạnh ca ca anh thật là xui xẻo, đụng phải
chúng tôi tới đây. Nếu trễ một ngày, cũng được có một đêm vui vẻ vậy”
Mạnh Lương nạt rằng: "Đại nhân ở đây không được nói bậy”. Mọi người
đều che miệng mà cười. Bách hoa nương tử lạy xong, lui vào bên trong.
Trưởng giả đích thân hầu rượu với Lục sứ, vô cùng ân cần. Đêm đó mọi
người chia theo thứ tự mà ngồi, vui vẻ ăn uống. Trời gần sáng rõ, Dương
Lục sứ từ biệt trưởng giả muốn đi. Trưởng giả lấy ra bạc trắng 10 lượng,
làm quà để tạ ơn, Lục sứ từ chối không nhận. Cùng thuộc hạ rời khỏi trang
sở đi về Thái Hành Sơn, có thơ làm chứng:
Sầu đa bất nhẫn túy thời biệt,
Tưởng cực hoàn tầm tĩnh lí hành.
Thùy khiến đồng khâm hựu phân thủ,
Bất tri hành lộ bổn vô tình.
(Sầu tuôn không nỡ say lúc biệt,
Tưởng ra đi nào muốn lên đường.
Ai xui cùng chốn mà chia rẽ,
Nào biết đường kia rất vô tình).