trời vào mùa Hạ, gió Nam nhẹ thổi, quân mã của Lục sứ đang đi, chợt báo
phía trước có một cánh quân kéo tới. Lục sứ sai người dò xem, thì ra là
quân của Dương Thái Bảo tới. Mọi người gặp nhau, hạp lại mà đi. Lục sứ
ngồi trên ngựa thấy mặt quân rạng rỡ, miệng ngâm bài thơ rằng:
Phục hợp anh hùng thế cánh hùng,
Vạn lí phong sắc tống hành tông.
Thử hồi chuyên vị an bang quốc,
Thuyết dữ Phiên nhân cực tị phong.
(Tụ họp anh hùng thế càng hùng,
Muôn dặm cảnh quan tiễn ngựa dong.
Lần này chỉ muốn yên bờ cõi,
Thuyết phục giặc Phiên hãy tránh đường).
Đại quân gần tới địa giới Đại Châu, Bát Vương cũng dẫn bốn vạn bộ binh
tới hội, Lục sứ vô cùng vui mừng. Lục sứ nói: "Chuyến này không chỉ là
cứu giá, mà phải tiêu diệt loại xấu, bình định U Châu, đều ở chuyến này
vậy" Bát Vương hiểu ý, liền đóng quân ở Đại Châu. Hôm sau, Lục sứ triệu
Nhạc Thắng vào nói: "Chúa thượng bị vây đã lâu, ngươi làm tiên phong, ra
sức thắng một trận, để phá nhuệ khí của tướng Phiên". Nhạc Thắng lĩnh
mệnh liền đi. Lục sứ, lại gọi Mạnh Lương, Tiêu Tán nói: "Các ngươi dẫn
bọn Lưu, Trương, Trần, Sài mỗi người lĩnh quân hai vạn, chia hai cánh trái,
phải đánh vào trung quân của địch, phải cố gắng mà đánh. Ta dùng hậu
quân tiếp ứng, ắt thu toàn thắng". Bọn Mạnh Lương liền dẫn quân đi. Lục
sứ sắp đặt xong, cùng bàn với Bát Vương rằng: "Thần cùng điện hạ, dẫn
tinh binh tiếp ứng, chư tướng ắt có thể thành công vậy". Bát Vương nói:
"Quận mã thật là người đủ tài định đó". Lục sứ khiêm tốn không dám nhận.
Hôm sau, đại quân đang đi, chợt hướng chính Bắc bụi bay mù mịt trời, một
cánh nhân mã đi tới. Nhạc Thắng múa đao mở trận xông lên, tướng Phiên
là Lưu Kha không thể địch nổi, thua to bỏ chạy. Quân Tống đoạt được xe
tù, đưa vào trong quân cho Lục sứ, không phải ai khác, chính là Bảo giá