tướng quân Hô Diên Tán vậy Lục sứ vội mở trói thả ra, lạy nói rằng: "Trời
khiến gặp gỡ, nếu không thì trở thành tù binh rồi vậy". Tán nói: "Khi lão
tướng bị bắt, nhiều lần muốn báo với chúa thượng đến triệu túc hạ, ngặt nỗi
quân tình nghiêm mật, chưa thỏa ý nguyện. Nếu hôm nay không được
Quận mã cứu suýt mất mạng già này. " Lục sứ vui mừng dẫn vào gặp Bát
Vương. Bát Vương nói: "Đó là hồng phúc của thiên tử vậy, mới khiến cho
tướng quân được cứu”. Lục sứ hạ lệnh chư tướng phải tiến nhanh lên.
Lúc ấy Chơn Tông ở Ngụy phủ, cùng các quan trông ngóng tin tức cứu
viện, không thấy tăm hơi. Trong thành lương thảo sắp cạn, thần hạ đều phải
giết ngựa để ăn. Quân Phiên vây đánh rất gấp, thế đã nguy khốn.
Ở đây nói đến Lưu Kha thua trận về gặp Tiêu Thiên Tả, báo lại quân cứu
giá của triều đình Trung Quốc đã tới, cướp mất Hô Diên Tán. Tiêu Thiên
Tả thất kinh, liền sai người do thám là cứu binh của người nào. Thám mã
hồi báo rằng: "Trên cờ là hiệu của Dương gia, thế quân kéo đến rất là dũng
mãnh". Tiêu Thiên Tả hạ lệnh các trại chỉnh đốn quân để nghênh chiến, sắp
xếp chưa xong, thì quân tiền đội của Nhạc Thắng đã kéo đến đông như
kiến. cỏ. Tướng Phiên Gia Luật Khánh bày trận ra đánh trước.
Nhạc Thắng mắng lớn: "Quân trời đã đến, bọn xấu xa kia còn không mau
trốn xa, hay muốn tìm cái chết hử!" Gia Luật Khánh nổi giận nói: "Chúa tôi
của Trung Quốc bị vây gần chết, ngươi cùng đến để chịu chết ư?” Nhạc
Thắng vỗ ngựa múa đao xông vào Bắc trận, Gia Luật Khánh giơ thương
đón đánh. Hai ngựa giao nhau, đánh được vài hiệp, quân Phiên xông đến
vây chặt lấy. Mạnh Lương, Tiêu Tán chia ra hai cánh trái, phải đánh xốc
vào tướng Phiên Ma Lí Lạt Hổ giơ phiên thiên kích vòng ra trợ chiến. Vừa
gặp phải Mạnh Lương, hai ngựa giao phong. Trần Lâm, Sài Cảm xuất tinh
binh từ bên cạnh xông vào đánh.
Lúc bấy giờ Nam-Bắc hai bên đánh vùi, chiêng trống vang trời, Tiêu Tán
đánh đến hăng máu, đề đao tưng hoành nơi Bắc doanh, như đi vào chỗ