mà đi". Chơn Tông nói: “Trẫm thoát nạn này, là công của khanh vậy” . Rồi
lệnh tuyên triệu Dương Lục sứ, lạy phục ngự tiền. Vua nói: “Khanh do lầm
phạm lỗi trước, nên nay trẫm xá tội cho. Giờ lại có công lớn cứu giá, trẫm
quyết sẽ không phụ khanh đâu". Lục sứ dập đầu tâu rằng: "Cơ hội khó
được, nên nhân xa giá bệ hạ ở đây, uy phong trăm bề, thần xin dẫn quân
thắng đánh U Châu, bắt Tiêu hậu lấy bản đồ về dâng, khiến cho mối họa
nơi biên cương hết vĩnh viễn, đây là cơ hội ngàn năm có một, xin chuẩn lời
tâu của thần . Vua nói: "Lời khanh nói rất đúng, ngặt nỗi xa giá đi ra đã lâu,
quân lính lại bị vây rất mỏi mệt, cần chờ hồi triều rồi hãy bàn". Lục sứ lui
ra về trại, đem toàn bộ tướng Phiên bắt được chém đầu hiệu lệnh, chuyện
không có gì đáng nói.
Hôm sau, vua để Đại Châu Tiết độ sứ Dương Quang Mĩ làm Ngụy Châu
lưu thủ, hạ lệnh các trại ban sứ về Biện Kinh. Quân sĩ được lệnh ai cũng vui
mừng nhảy nhót, văn võ hộ tống xa giá, rời Ngụy phủ hướng Đại Lương
mà về. Chỉ thấy:
Tinh kỳ động xứ hoàng long vũ,
Hoạch giác minh thì Bạch Trú văn
(Cờ xí tung bay rồng phi múa,
Sáo rúc vang hồi động sớm mai).
Đại quân trên đường không có gì đáng kể, ngày nọ đến Biện Kinh xa giá đi
vào hoàng thành. Hôm sau thiết triều, quần thần triều hạ xong, Chơn Tông
theo cấp bậc mà ban thưởng cho văn võ tháp tùng bị vây ở Ngụy Châu. Rồi
tuyên Lục sứ vào trước điện, vỗ về an ủi rất hậu, và nói rằng: "Tam quan
nhờ khanh được yên, nên hãy thống lĩnh quan bản bộ, trấn giữ nơi này như
cũ, khiến Bắc Phiên không dám nam hạ, đó là Phiên dậu của xã tắc vậy”.
Lục sứ tâu nói: "Thần đang muốn trở lại trại Giai sơn, chiêu mộ anh hùng
dũng sĩ, để mưu đồ kế phạt Liêu, nhưng chưa được thánh chỉ. Nay bệ hạ
chuẩn cho thần lập công, xin lập tức đi ngay". Chơn Tông vui mừng, gia
phong Lục sứ làm Tam quan đô tuần Tiết độ sứ ban cho một đạo sắc chỉ,
trảm phạt tự do. Lục sứ lạy thụ mệnh. Vua liền thiết yến nơi mé điện, khao
thưởng tướng sĩ cứu giá, vua tôi vui vẻ rồi tan.
Lục sứ về đến Vô nịnh phủ, bái từ Dương Lệnh Bà để lên đường. Có con