Đình Tham cố vọng thiêm trù trướng,
Vãn đái tà huy bội khả thương.
(Xương trắng chồng nhau sát chật tường,
Hỏi rằng chỗ ấy phải chiến trường?
Dừng xe ngoảnh lại thêm ngơ ngẩn,
Le lói chiều tà bấy cảm thương).
Tông Bảo đã thu được toàn thắng, liền thu quân về trại. Hôm sau, ngồi trên
nha trướng, điều tập các xứ quân mã. Bộ tốt giải Hàn Diên Thọ vào, Tông
Bảo mắng rằng: "Ngươi xưng là đệ nhất anh hùng của đất Bắc, hôm nay
sao lại bị bắt vậy?" Hàn Diên Thọ cúi đầu không nói. Tông Bảo nói: "Để
tên gian tặc như mi làm gì”, liền lệnh lôi ra chém. Tả hữu được lệnh, chém
đầu bêu lên sào. Rồi xem lại công huân của chư tướng phá trận, sai người
truy vấn tin tức của Chung đạo sĩ, đều nói rằng: "Từ khi phá Bắc dinh,
không biết đã đi đâu?" Tông Bảo lúc này mới biết Chung đạo sĩ chính là
Hán Chung Li giáng thế. Dặn dò chư tướng ai ấy theo đội mình mà đóng
doanh, để chờ thánh chỉ. Chư tướng tuân lệnh mà làm. Từ đó quân uy đại
chấn, gần xa nghe thấy đều sợ hãi.
Ở đây nói đến Dương Lục sứ mang sổ ghi công của chư tướng tâu với
Chơn Tông. Chơn Tông nói: "Đợi trẫm ban sư hồi kinh, mới nghị việc
thăng thưởng". Lục sứ tâu rằng: "Cái khó có được là cơ hội, nay quân Phiên
thua to mà chạy, bệ hạ hãy xa giá, tiến nhanh đến lấy U Châu. Lấy bản đồ
của Tiêu hậu mà về, đó là việc lợi ngàn đời vậy" Vua nói: "Nay người
Phiên đã lui, quân sĩ đánh nhau lâu đã mỏi mệt, nay nên nghỉ ngơi để củng
cố lại căn bản, đợi ngày hồi triều, mới bàn cách khu xử” . Lục sứ liền lui.
Ba ngày sau, vua xuống lệnh, ba lộ quân Đàn Châu lui về trước. Nay hãy
xây quan ải kiên cố nơi Cửu Long cốc để Vương Toàn Tiết, Lý Minh cùng
quân bản bộ ở lại trấn thủ, còn kỳ dư các soái thần theo chinh chiến đều
theo xa giá mà ban sư. Chỉ lệnh đã xuống, trong quân ai nấy đều vui mừng.
Bình minh, xa giá rời Cửu Long cốc. Dương Lục sứ làm tiền đội, Dương